Chắc là vì tháng 6
Mấy hôm nay thấy các bạn chuẩn bị tốt nghiệp mà mình cứ có cảm giác xao xuyến trong người. Mấy hôm nay lại nhớ Thầy. Thầy là người Thầy đầu tiên đối với mình và sẽ luôn là như rứa. Lúc trước mình chưa thấy thích cái ngành Marketing này lắm mãi đến khi gặp thầy. Học thầy đúng kiểu học kì quân đội, suốt 3 tháng trời tụi mình được ngủ chưa tới 5 tiếng, ăn cơm và sinh hoạt chỉ trong 1 tiếng đồng hồ nhờ rứa mà khoảng thời gian đó trở thành những kỉ niệm không bao giờ quên được với mình. Thầy hay nói câu: “Có thật không? Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.” Thầy khiến những điều đúng và sai trở nên mơ hồ và cho chúng mình biết cuộc đời cũng như rứa cũng chẳng phân biệt đúng hay sai quá nhiều, có đúng chăng thì cũng ở một vài hoàn cảnh, một nhóm người thôi. Suốt 21 năm đi học trước đó mình chưa bao giờ ấn tượng hay cảm nhận được sự tận tâm mãnh liệt từ một giáo viên nào như thầy cả, cũng chưa bao giờ mình muốn nói chuyện và tiếp xúc với giáo viên nhiều hơn như rứa. Học thầy khó, không phải Cực kì khó, nhớ cái câu của thầy vẫn làm mình buồn cười đến giờ: “Sẽ có 3 đến 5 bài tập lớn trong kì này nhưng thường là 8.” Và những gì thầy đã nói thì chưa bao giờ không xảy ra. Thầy mải miết dạy đến mức rất nhiều lần lớp học bắt đầu từ 7h30 sáng và kết thúc lúc 12h30. Học thầy căng thẳng y như quân đội vì mỗi buổi thầy sẽ kêu nhóm bất kì lên nói về một chủ đề hoặc một khái niệm nào đấy và bài kiểm tra thì cũng không ít. Mình nhớ thầy ghét cảnh im phăng phắc trong lớp, ghét lắm: Có bữa cả lớp chả ai nói gì cứ hí hoách chép chép ghi ghi những bài giảng trên lớp vào vở nên thầy giận bấm 1 lúc mấy chục slide, mỗi slide cho nhìn đúng 5s ^^. Xong thầy quay qua bảo: “Mấy anh chị ưa chép hả, tôi cho chép, chép đi.” Vậy là chúng mình học được cách dùng điện thoại để chụp hình các bài giảng cho lẹ. Mỗi lúc thầy giận là cả lớp sợ ơi là sợ vậy mà mình luôn tới sớm để được ngồi chỗ mình có thể thấy rõ nhất và cũng có khoảng cách đủ xa để bớt “sợ” ^^. Vậy mà đó là những lần đầu tiên trong đời mình thấy được ý nghĩa của việc học, học là phải thực tế như vậy, học là PHẢI khó như rứa, học là phải chủ động. Nhờ thầy mà nhóm mình làm được bản kế hoạch Marketing chỉn chu nhất trong đời, nhờ thầy mà tụi mình la nhóm đầu tiên xin được 1 công ty gần lớn nhất ở SG chuyên làm về mảng tất vớ cho vào thực tế, nhờ thầy mà tụi mình từ việc phải đi cọ xát nói chuyện với các chủ DN trở thành những người biết ứng phó nhanh nhạy. Nhờ thầy mà tụi mình chẳng ngại chạy 15km mỗi ngày để đến DN khảo sát, nhờ thầy mà tụi mình đã có những đêm ngủ lúc 3h sáng và thức dậy lúc 7h để cùng nhau đi học. Nhờ thầy mà tất cả những kiến thức được học trong những năm ĐH bị xáo trộn lên và được sắp xếp lại một cách gọn gàng. SG trở nên đầy màu sắc nhờ có thầy.
Thầy là người rất đặc biệt. Môn học cuối và cũng là kì cuối của thời ĐH, trong lúc các khoa khác đang vui chơi tận hưởng điểm số cao chót vót thì chỉ có khoa mình toàn những con số thấp lè tè. Thầy nói: “Mấy anh chị cần điểm số hay kiến thức, tôi cho 10 hết nha (nghe chữ “nha” của thầy đáng sợ lắm ^^).” Vậy là cuối kì đúng y lời thầy nói lớp mình cao nhất là 7 (1 nhóm) còn lại là xếp từ điểm 0 đến điểm 6. Nhóm mình cũng nỗ lực nên cũng là nhóm đạt được 6 Điểm 6 của thầy khiến mình tự hào hơn tất cả các điểm 9 10 từ trước đến nay vì đơn giản mình đã được học đúng người – người gọi là Thầy. Việt Nam mình có câu “Nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy.” Hay thì có hay nhưng mình lại nghĩ khác hơn: Nếu chỉ dạy nửa chữ thì vẫn có gì đó còn giấu diếm và nửa chữ thì sẽ làm được gì? Chỉ những ai dùng cả tấm lòng, nhiệt huyết của mình để cho roi, cho vọt thì mới nên được gọi bằng thầy. Giờ cũng qua 25 năm rồi, và mình cũng may mắn gặp được nhiều người chỉ bảo, hướng dẫn cho mình từ những điều nhỏ nhất nhưng xin được phép mình giữ chữ Thầy cho riêng Thầy N.A.T. Thầy bảo làm gì cũng phải có cái tâm. Câu nói nhỏ mà ý nghĩa lớn và thật khó để làm được đặc biệt trong mảng kinh tế này. Nhưng mà thầy cũng khẳng định rằng một khi làm việc hay bất cứ gì đó xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ đi đến trái tim. Và mình cũng tin là như vậy.
Thầy cũng là người thầy đầu tiên khiến mình và một đứa bạn thân đứng lại cuối buổi học cuối cùng chỉ để xin thầy chụp một bức hình, năn nỉ thầy nhận lấy một món quà (trước đó mình chưa thật sự có lần nào rất rất muốn tặng một giáo viên một món quà thực sự). Tụi mình đã chờ hơn 40’ vì rất nhiều bạn cần gặp thầy. Tụi mình đứng mãi ở cửa chờ mọi người về gần hết mới dám nói chuyện với thầy. Chắc không ai tin được rằng: Khoa mình chẳng có ai thầy cho chụp ảnh cả dù tất cả các lớp năn nỉ thầy đó. Vậy mà… mình và bạn mình đã có một bức ảnh DUY NHẤT chụp với thầy và thầy còn nhận quà của mình nữa! Nếu đủ chân thành thì mọi thứ đều có thể nhỉ? Và đó là bức ảnh mình thấy tự hào nhất, thích nhất <3
Buổi học cuối cùng hôm đó mãi mang sự tiếc nuối trong mình vì không được học tiếp với thầy. Sau này những lúc học bất cứ điều gì lại chỉ ước một điều kì lạ: Ước chi cái này là thầy dạy cho mình nhỉ để mình lại một lần được học "vất vả" như rứa! Và thực ra được đi học quả thật là một trong những điều tuyệt vời nhất của đời người.
Hy vọng được gặp lại thầy! Hy vọng sau này có cơ hội gặp những người thầy như vậy!
Nhận xét
Đăng nhận xét