Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2019

Israel - Thấy người ngẫm ta!

Lâu lắm mới có động lực đọc hết một cuốn sách trong hơn 1 tuần. Thực sự sách lịch sử đối với mình khô khan, khó nhằn và mình cũng không nghĩ có quyển nào thu hút được mình kiểu như rứa. Lúc đọc được khoảng 30 trang đầu, mình đã thấy bị nhàm chán, không có động lực đọc tiếp vì khô khan quá, văn phong thì nghiêm túc nhưng quả thực câu chuyện hay phải cần kiên nhẫn. Thế là, mình cố gắng đọc thêm xem sao, xem có gì hay hơn không? Quả thực, hơn cả kỳ vọng! Israel hay Do Thái thì không xa lạ với nhiều người vì sách báo đã nói quá nhiều về họ, về trí thông minh của họ. Nhưng quả thực quyển sách này đã cho mình nhận ra một điều: Không có điều gì tự nhiên mà thành, cũng không có con đường thẳng nào dẫn đến thành công mà không qua bao núi đèo trắc trở. Có những ngày mình buồn, một cái buồn “vô duyên” chỉ vì đang đọc ở chương về những xung đột và lịch sử. Thật sự mình đã mong rằng đọc xong chương này thật nhanh nhưng đọc mãi đọc mãi vẫn cứ thấy chiến tranh. Mở màn từ 1840 và mình đã nghĩ

Tri kỉ

Lâu rồi mới được gặp hai anh chị chủ quán dễ thương. Từ lâu đã thấy hai con người đó giản dị, chân thành và tình cảm rất sâu sắc nhưng hôm nay có điều khiến mình không khỏi xúc động ^^. Lúc chị mình bảo: "Em thấy anh giống như là anh trồng hoa cho chị ngắm a, dễ thương a rứa. Phải không anh?" Anh chủ đang ngồi ở bếp lò nấu nước, khói nhẹ bốc lên. Lúc mình quay sang nhìn anh chủ, mình vô tình bắt được ánh mắt đó. Anh từ tốn với câu trả lời có chút ngại ngùng nhưng rõ ràng: "Ừ  đúng rứa!" xong anh cười một cách hiền lành, mặt hơi đỏ một chút. Thật sự không thể nào quên ánh mắt đó. Ánh mắt của sự yêu thương, trìu mến, chân thành cực kì nhẹ nhàng. Quá sức dễ thương. Ở cái tuổi gần 40, họ vẫn dành cho nhau những điều giản dị, tinh tế như rứa, quả thực đáng quý. Họ là tri kỉ!  <3 Tình cảm thật sự không cần nhiều món quà, vật chất xa xỉ mà là những điều thấu hiểu sâu sắc, biết lắng nghe, biết cảm thông cho nhau như thầy Thích Nhất Hạnh có đoạn viết: "Nhu yếu hiể