Một trong những video TED Talk hay nhất mình từng xem. Lúc trước mình rất thích thậm chí là ngưỡng mộ những người có rất nhiều mối quan hệ xã hội, hòa đồng với tất cả mọi người, vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng có lẽ giờ đã khác nhiều rồi.
Xem video và nhớ tối đó chị bạn bảo :"Vy ơi, em tới nói chuyện với con chị xem (con trai chị học lớp 6) nó thế nào?". Với một tâm thế háo hức được nói chuyện với em đó vì nghe bảo em có những sở thích rất thú vị và cũng bởi chị mong muốn điều đó. Vui vẻ chấp nhận và đến ngồi nói chuyện với cậu bé. Hơn 1h đồng hồ nhưng mình vẫn có cảm giác không thể nào bước vào thế giới của em được. Em thích lịch sử mà đặc biệt là lịch sử chiến tranh TG thứ II vì em rất thích chơi game. Em ấy hỏi nhiều câu và yêu cầu mình đặt câu hỏi kiểu như kiểm tra kiến thức - một điều mình ít khi thích thú. Mình thích văn hóa hơn lịch sử và bây giờ lịch sử cũng không phải điều mà mình muốn tìm hiểu. Cuộc nói chuyện trôi qua rất nhạt. Xem lại video này nhiều lần mới hiểu mỗi người có một thế giới riêng, muôn vàn suy nghĩ riêng, tính cách lại càng rất riêng. Dường như chẳng ai có thể vào trong tâm trí chúng ta được nếu chúng ta chẳng hề mở cửa. Lớn rồi nên ta thường hay lấy kinh nghiệm của mình, của người để suy đoán chuyện chưa xảy ra, để suy đoán những suy nghĩ của người khác. Và thế giới hiện đại lại rất xem trọng những người sociable và còn hướng mọi người đến một chuẩn mực gọi là extrovert - hướng ngoại và theo mình hiểu đơn giản hơn là cởi mở.
Lúc trước, nếu được gặp người cởi mở ắt hẳn mình sẽ vui vì họ chia sẻ nhiều thứ một cách dễ dàng, có thể vui vẻ và thân thiết với hầu hết mọi người. Còn bây giờ có lẽ hơi khác dù vẫn thấy vui khi gặp những người cởi mở nhưng cởi mở phải đi liền với sự chân thật nữa. Một người hòa đồng là một điều rất tốt nhưng liệu cởi mở với tất cả mọi người có là điều tốt và có thực là như vậy? Có thể có rất nhiều người luôn luôn cười nói với chúng ta hằng ngày nhưng nhiều khi nó không thực sự cần thiết bởi lúc ta cần được "cho roi cho vọt" thì lại nhận được những nụ cười xã giao, hời hợt. Đối với mình, người chân thật có lẽ là dám nói cho mình những điều còn thiếu sót thẳng thắn để ta tốt lên hằng ngày. Lớn lên nhiều, ta cũng không cần nhiều lắm những câu chuyện cho vui chỉ để giải trí mà hơn hết là những giờ phút dành cho nhau, những buổi ngồi lại với nhau để đôi khi chỉ uống 1 tách trà, nghe một tiếng cười hay một tiếng thở dài. Vì thế, có lẽ những người thiên về introvert phát ra những điều bình dị hơn xíu. Chắc có lẽ do họ không dùng lý trí quá nhiều để phản ứng lại các tác nhân xung quanh, cũng ít cười xã giao hơn nên mỗi lúc họ dành sự quan tâm cho ai đó có lẽ cũng gần gũi và dễ cảm nhận hơn. Và cũng không ai trong chúng ta introvert hay extrovert hoàn toàn cả và mỗi người sẽ có một thế giới riêng, một ý niệm riêng về cuộc sống, một cách riêng để thể hiện ra thế giới bên ngoài. Introvert hay extrovert cũng được. Miễn sao chúng ta biết rằng chúng ta là phiên bản duy nhất và cũng không cần trở thành số đông, trở thành màu sắc giống như tất cả mọi người. Và chỉ cần là chính mình và giống như Susan nói "the world needs you and it needs the things you carry."
Nhận xét
Đăng nhận xét